Cha Gerald E. Murray, trong bản tin Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026 của The Catholic Thing, viết: Việc thánh hiến/phong chức (hai thuật ngữ này có thể dùng thay thế cho nhau) bất hợp pháp theo giáo luật cho bốn giám mục mới bởi hai giám mục thuộc Hội Thánh Piô X (SSPX), những người trước đó đã được Tổng Giám mục Marcel Lefebvre phong chức bất hợp pháp cách đây 38 năm, là một vết thương mới trên Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô. Hành động bất tuân ly giáo này được thực hiện trực tiếp bất chấp lời cảnh báo công khai của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dẫn đến việc sáu giám mục phải chịu tuyệt thông tự động (latae sententiae) đối với Giáo hội.
Trong khi tuyên bố giữ vững đức tin truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, các giám mục mới bị tước quyền đã ngang nhiên gạt bỏ những gì Giáo Hội Công Giáo luôn dạy con cái mình, đó là bản chất phẩm trật của Công Giáo bao gồm giáo lý dạy rằng Đức Giáo Hoàng là Quyền lực Tối cao mà tất cả người Công Giáo phải vâng phục. Sự vâng phục đó, không cần phải nói, bao gồm việc không phong chức giám mục khi Đức Giáo Hoàng cấm việc phong chức như vậy.
Nói một cách đơn giản, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, Đại diện của Chúa Kitô. Ngài cai quản Giáo hội. Việc vâng phục quyết định của ngài về việc ai được phép hoặc không được phép nhận chức giám mục là cần thiết nếu muốn giữ vững đức tin Công Giáo.
Tòa Thánh đã chỉ thị cho Hội Thánh Pi-ô X hồi đầu năm nay không được tiến hành việc phong chức giám mục bất hợp pháp vào ngày 1 tháng 7. Hội Thánh Pi-ô X đã bác bỏ chỉ thị này. Sự bất tuân này đối với Đức Giáo Hoàng Leo là một hành vi bất tuân nghiêm trọng mà Tòa Thánh đánh giá là hành vi ly giáo, liên quan đến “sự từ chối phục tùng Giám mục tối cao” (điều 751) bằng cách thực hiện một hành vi bị cấm bởi luật giáo hội, cụ thể là việc phong chức giám mục mà không có sự ủy quyền của Giáo hoàng (điều 1387). Những việc phong chức giám mục này không chỉ đơn thuần là thiếu sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng, mà còn là sự bất tuân rõ ràng, trực tiếp thách thức Đức Giáo Hoàng Leo.
Trước thềm các cuộc tấn phong bất hợp pháp, Đức Giáo Hoàng Leo đã viết thư cho Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của Hội Thánh Pi-ô X:
Với tấm lòng của người cha, và ý thức được trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho tôi với tư cách là Người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô, tôi viết thư cho cha và, thông qua cha, cho các giám mục, linh mục, chủng sinh và các tín hữu có liên hệ với Hội huynh đệ linh mục Thánh Piô X… Đầy tình yêu thương Kitô giáo, tôi hết lòng khẩn cầu và xin cha: xin hãy quay trở lại! Tôi khuyên cha hãy cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành động ly giáo mà cha sắp thực hiện sẽ tước đoạt khỏi họ việc lãnh nhận hợp lệ và, trong một số trường hợp, thậm chí là thành sự các Bí tích mà họ yêu mến và tìm kiếm để được thánh hóa.
Đức Giáo Hoàng có thẩm quyền xác định điều gì cấu thành một hành động ly giáo, và ngài đã làm như vậy. SSPX không có thẩm quyền để phản bác hoặc phớt lờ phán quyết này của Đức Giáo Hoàng.
Cha Pagliarani đáp lại: “Nghịch lý thay, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng con tin rằng bổn phận của chúng con là làm mọi điều có thể để vá lại chiếc áo không đường may của Chúa Kitô, bị xé rách bởi những thế lực và áp lực không tương thích với tinh thần Công Giáo đích thực.” Thật nghịch lý! Bề trên Tổng quyền của Hội Thánh Pi-ô X lại tuyên bố một cách khó tin rằng Hội Thánh Pi-ô X sẽ “vá lại chiếc áo không đường may của Chúa Kitô.”
Không, họ xé rách chiếc áo đó bằng cách phạm phải điều mà ông biết Tòa Thánh đã coi là hành vi ly giáo. Điều này giống như một đội quân tuyên bố phải phá hủy một ngôi làng do kẻ thù chiếm giữ để cứu lấy nó.

Tại sao điều này lại xảy ra? Hội Thánh Pi-ô X muốn tiếp tục phong chức linh mục cử hành Thánh lễ La-tinh Truyền thống (TLM) trong khi từ chối trở lại hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Hội này tuyên bố rằng tình trạng cần thiết trong Giáo hội cho phép họ phong chức giám mục mới mà không bị khiển trách. Họ cần một số giám mục trẻ hơn, họ nói, để cho phép họ tiếp tục phong chức linh mục mới trong những năm tới.
Nếu Hội Thánh Pi-ô x hoàn toàn hiệp thông với Giáo hội, bất cứ giám mục nào cũng sẽ sẵn lòng thụ phong cho các chủng sinh của Hội Thánh Pi-ô X. Thay vào đó, Hội Thánh Pi-ô X lại càng củng cố thêm tinh thần ly khai nguy hiểm. Việc thụ phong giám mục mới trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng chỉ là hành động cần thiết để cung cấp linh mục mới cho Hội Thánh Pi-ô X nếu họ dự định tiếp tục hoạt động tách biệt khỏi Tòa Thánh. Rõ ràng là họ không thấy mình có khả năng trở lại hiệp thông trọn vẹn trong thời gian tới.
Sau các cuộc thụ phong giám mục ly giáo năm 1988 do Tổng giám mục Lefebvre thực hiện, Tòa Thánh đã cho phép thụ phong linh mục cho Hội Linh mục Thánh Phêrô, Viện Chúa Kitô Vua và Viện Mục Tử Nhân Lành – tất cả đều cử hành Thánh lễ La-tinh Truyền thống. Hiệp thông trọn vẹn và vâng phục Giám mục Rô-ma không phải là một thực hành tùy ý mà bất cứ nhóm nào trong Giáo hội có thể gạt bỏ, đặc biệt là một nhóm công khai khẳng định, như Hội Thánh Pi-ô x, rằng họ hoàn toàn là Công Giáo và phục tùng Quyền tối cao của Giáo hội.
Theo đánh giá của tôi, Hội Thánh Pi-ô X đã sử dụng thông báo ngày 2 tháng 2 về việc tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 như một chiến thuật, nhằm buộc Tòa Thánh phải đồng ý với tất cả các điều khoản. Họ trì hoãn việc thụ phong giám mục với hy vọng Tòa Thánh sẽ muốn tránh một cuộc ly giáo bằng mọi giá. Tòa Thánh đề nghị tiếp tục thảo luận tín lý với Hội Thánh Pi-ô X nhưng chỉ khi mối đe dọa tấn phong giám mục được rút lại. Hội Thánh Pi-ô X đã không đồng ý với điều này. Việc đòi hỏi được lắng nghe từ Tòa Thánh mà không đồng ý với một điều kiện rất hợp lý – “ngừng đe dọa một hành động bất tuân nghiêm trọng nếu Đức Giáo Hoàng Leo không cho các ông điều các ông muốn” – rõ ràng không phải là biểu hiện của sự phục tùng hiếu thảo đối với người kế vị Thánh Phêrô.
Tất cả điều này sẽ dẫn đến đâu?
Hội Thánh Pi-ô x càng hoạt động bất chấp Tòa Thánh, tinh thần ly khai càng ăn sâu trong Hội Thánh Pi-ô x và trong giới tu sĩ và giáo dân tham dự Thánh lễ của họ. Điều này sẽ dẫn đến sự thù địch lớn hơn đối với những người Công Giáo làm tròn bổn phận phục tùng quyền uy của Giáo hoàng.
Các giám mục Hội Thánh Pi-ô x bị vạ tuyệt thông sẽ được nhiều người ủng hộ coi là những giám mục Công Giáo đáng tin cậy duy nhất. Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp thông trọn vẹn với ngài có thể sẽ bị coi là trở ngại cho việc thúc đẩy sứ mệnh của Giáo hội. Đây là mối nguy hiểm nảy sinh từ việc tự tách mình khỏi sự phục tùng cần thiết mà mỗi người Công Giáo phải dành cho Người kế vị Thánh Phêrô. Người Công Giáo được kêu gọi sống dưới quyền Thánh Phêrô, chứ không phải chống lại Thánh Phêrô.
Hội Thánh Pi-ô X (Hội Thánh Pi-ô x) tuyên bố rằng những rối loạn về giáo lý trong Giáo hội biện minh cho việc họ bất chấp thẩm quyền của Giám Mục Rô-ma. Tôi nhớ đến điều mà giáo sư đại học của tôi đã nói trong một khóa học về Lịch sử Hiến pháp của Châu Âu thời Trung cổ: “Tất cả đều quy về câu hỏi này: Ai mới là người chịu trách nhiệm ở đây?” Hội Thánh Pi-ô x cần tự hỏi mình: Chúa Kitô đã đặt ai làm người lãnh đạo Giáo hội? Thánh Phêrô và những người kế vị ngài, hay một người khác?
Một khía cạnh thiết yếu của câu chuyện này là sự thiếu tin tưởng rõ ràng vào sự quan phòng của Thiên Chúa từ phía Tổng Giám mục Lefebvre và những người theo ông. Hãy nhớ rằng vào năm 1988, Tòa Thánh đã đề nghị phong chức giám mục cho một thành viên của Hội Thánh Pi-ô x nếu Tổng Giám mục Lefebvre đồng ý hòa giải với Tòa Thánh. Đây là một sự thỏa hiệp bất thường, bởi vì một hội dòng linh mục như Hội Thánh Pi-ô x không yêu cầu phải có giám mục là thành viên để thực hiện các nghi lễ thụ phong.
Tổng giám mục Lefebvre đã ký một thỏa thuận nhưng đã bội ước vào ngày hôm sau. Sau đó, ông nói rằng ông rất phiền lòng vì Tòa Thánh đã yêu cầu ông đệ trình thêm tên các ứng cử viên cho chức giám mục sau khi ông đã thông báo cho Tòa Thánh về người mà ông cho là nên được thụ phong giám mục. Ông muốn kiểm soát ai sẽ là giám mục kế nhiệm ông. Điều đó không hoạt động như vậy trong Giáo Hội Công Giáo. Giáo hoàng đưa ra sự lựa chọn bởi vì ngài là Quyền lực Tối cao trong Giáo hội.
Tất cả chúng ta phải tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Dom Hubert van Zeller đã viết: “Từ ‘quan phòng’… có nghĩa là ‘nhìn thấy trước’. [Chúa] nhìn thấy trước điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và chúng ta chấp nhận những gì Người gửi đến.” Hội Thánh Pi-ô x đã thể hiện một sự thiếu tin tưởng đáng buồn vào ân huệ quan phòng của Chúa dành cho những người thực hiện ý muốn của Người, bao gồm cả việc phục tùng thẩm quyền do Chúa thiết lập của Người kế vị Thánh Phêrô.
Nguyện xin Chúa dẫn dắt những mục tử lạc lối trở về sự hiệp thông trọn vẹn với sự vâng phục tuyệt đối đối với vị Đại diện của Chúa Kitô.