Trong bản tin ngày 12/12/2025 của AsiaNews, Fady Noun có một số nhận định như sau: Với việc bổ nhiệm một thường dân, cựu đại sứ Simon Karam, vào ủy ban giám sát thỏa thuận ngừng bắn tháng 11 năm 2024, Beirut đang dần thoát khỏi sự chi phối của Tehran. Các cuộc tiếp xúc giữa Lebanon và Israel vẫn tiếp tục, mặc dù vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là ở biên giới. Hezbollah chỉ trích điều mà họ gọi là "món quà miễn phí" dành cho nhà nước Do Thái, bác bỏ việc giải trừ quân bị ở phía bắc sông Litani. Sự rạn nứt giữa Đảng của Chúa và phong trào Amal của người Shia do Nabih Berry lãnh đạo đang ngày càng sâu rộng.
Beirut (AsiaNews) – Lebanon đang dần thoát khỏi cơn ác mộng Iran và sự nhồi nhét tư tưởng của nước này, vốn cấm mọi sự bình thường hóa quan hệ với "kẻ thù Israel".
Ngay sau chuyến thăm lịch sử và đầy xúc động của Giáo hoàng Leo XIV tới đất nước này, Lebanon đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp, hòa bình với Israel, theo nguyện vọng của Đức Thánh Cha, bắt đầu bằng việc bổ nhiệm Simon Karam, cựu Đại sứ Lebanon tại Mỹ, vào ủy ban có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah (được ký ngày 27 tháng 11 năm 2024).
Theo một nguồn tin giám mục Lebanon, được AsiaNews độc quyền đưa tin, chuyến thăm của Đức Thánh Cha tới Lebanon ngay từ đầu đã mang một chiều hướng địa chính trị.
Được coi là ôn hòa nhưng lại ủng hộ chủ quyền của Lebanon, Simon Karam có hình mẫu lý tưởng để tiến hành ngoại giao “giữa các quốc gia” mà không vội vàng tham gia vào quá trình bình thường hóa chính thức với một “thực thể” vẫn chính thức bị coi là “kẻ thù”. Đối với Lebanon, các điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ là việc rút toàn bộ quân đội Israel khỏi lãnh thổ Lebanon bị chiếm đóng, chấm dứt các hành động thù địch, người dân Lebanon trở về làng quê của họ, việc thả các tù nhân Lebanon bị Israel giam giữ và việc xác nhận đường biên giới giữa hai nước.
Một điều kiện tiên quyết mà Israel yêu cầu, việc bổ nhiệm ông Karam đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí quan hệ giữa Lebanon và Israel chỉ sau một đêm. Tại Beirut, có một cảm giác hài lòng rằng việc lựa chọn ông Karam còn mang lại lợi ích bổ sung là bảo vệ các thể chế nhà nước Lebanon khỏi các cuộc trả đũa và tấn công tiềm tàng của Israel.
Phó Giám đốc Chính sách Đối ngoại Hội đồng An ninh Quốc gia Uri Resnick là người đồng cấp Israel của ông Simon Karam trong ủy ban giám sát.
Theo quan điểm của Israel, những cuộc bổ nhiệm dân sự như vậy nên mở rộng các cuộc đàm phán vượt ra ngoài các vấn đề thuần túy quân sự. Ủy ban đã họp lần đầu tiên tại Naqoura, trụ sở của UNIFIL, và dự kiến sẽ họp lại vào ngày 19 tháng 12.
Đối với Hezbollah, đây là một “món quà miễn phí” dành cho Israel. Trong nguyên tắc, các cuộc đàm phán được sự ủng hộ của ba nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm về quan hệ giữa Lebanon và Israel, đó là Tổng thống Joseph Aoun, Thủ tướng Nawaf Salam và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, người cũng là lãnh đạo của Phong trào Amal, đồng minh Shia chính của Hezbollah.
Trong một tuyên bố, Hezbollah khẳng định rằng Lebanon đã tặng Israel “một món quà miễn phí” bằng việc bổ nhiệm ông Karam, điều này được giới chính trị hiểu là một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự bất đồng giữa lãnh đạo Hezbollah và ông Berri về tiến trình chấm dứt chiến tranh.
Cũng cần phải nói rằng Hezbollah vẫn hoàn toàn phủ nhận sai lầm chiến lược mà họ đã mắc phải khi đối đầu quân sự với Israel. Sự phủ nhận này càng trầm trọng hơn bởi thái độ thiếu thiện chí trắng trợn, bị các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước lên án rộng rãi.
Do đó, theo quan điểm của nghị sĩ Elias Bou Assi thuộc đảng Lực lượng Lebanon, “Iran tiếp tục sử dụng con bài Lebanon, và chơi đùa với số phận của người dân Lebanon, đặc biệt là cộng đồng Shia, trong các cuộc đàm phán với Washington.” Không có tham vọng lãnh thổ nào của Israel ở Lebanon
Đối với Lebanon, sứ mệnh của ông Karam dựa trên tiền đề rằng Israel không có tham vọng lãnh thổ nào ở Lebanon và rằng cuộc xung đột ở miền Nam Lebanon là cô lập, hoặc ít nhất là được kiềm chế.
Thủ tướng Benyamin Netanyahu đã đưa ra lời đảm bảo như vậy vào mùa hè năm ngoái khi, trong một thông điệp trên X, ông đã phủ nhận rõ ràng bất cứ yêu sách lãnh thổ nào của Israel đối với "các nước láng giềng", trong đó có Lebanon.
Trong một cuộc phỏng vấn, Netanyahu thực sự đã nói về "sứ mệnh lịch sử và tinh thần" của mình đối với Vùng đất Israel, điều mà một số phương tiện truyền thông và chính phủ Ả Rập đã diễn giải là một tham vọng bành trướng.
Bất chấp những lời đảm bảo của Israel, sự kiện vẫn là, trên thực địa, tình hình rất căng thẳng. Sự hiện diện của các căn cứ quân sự kiên cố của Israel trên lãnh thổ Lebanon và lệnh cấm xây dựng lại ở khu vực biên giới với Israel được coi là một hình thức chiếm đóng vĩnh viễn giống như những gì Israel đang làm ở lãnh thổ Syria. Hơn nữa, sự hiếu chiến của Israel không có giới hạn. Đối với Đại sứ Mỹ tại Lebanon, Michel Issa, “Đàm phán là một chuyện, và tiếp tục ném bom Lebanon lại là chuyện khác: trong mắt Israel, hai việc này không loại trừ lẫn nhau.”
Hezbollah nhận thức rõ hậu quả của sự hai mặt đó, khi đã mất khoảng 350 chiến binh trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi xung đột kết thúc vào tháng 11 năm 2024.
Tiếp cận nhân đạo
Tuy nhiên, một cựu sĩ quan quân đội, phát biểu với điều kiện giấu tên, tin rằng Simon Karam có thể lập luận rằng cần thời gian để tăng cường quân đội Lebanon về nhân lực và trang thiết bị, một vấn đề mà Pháp và Ả Rập Xê Út phải giải quyết ngay lập tức.
Ông cũng có thể đưa ra cho Israel viễn cảnh “tổn thất nhân mạng không cần thiết” trong số người Israel từ các vụ tấn công tự sát hoặc các hành động nổi bật khác của Hezbollah nếu lực lượng này bị đẩy xuống hoạt động ngầm một lần nữa, đặc biệt là khi nó được hưởng lợi từ sự đồng lõa của một số nhóm nhất định.
Hơn nữa, chuyên gia này chỉ ra rằng, đối với Lebanon, việc người dân miền Nam Lebanon trở về những ngôi làng bị phá hủy của họ là một “lằn ranh đỏ tuyệt đối”, bất kể những lợi ích của “vùng kinh tế” mà Israel đang treo trước một dân tộc bị buộc phải sống lưu vong.
Ông giải thích: “Người dân làng miền Nam gắn bó sâu sắc với mảnh đất ‘của họ’, một khái niệm hoàn toàn khác với khái niệm lãnh thổ trừu tượng và mang tính hiến pháp hơn”. Đối với Bou Assi, người được trích dẫn ở trên, “ý tưởng rằng người Lebanon sẽ đồng ý đổi đất của họ lấy các nhà máy kỹ thuật nano là một trò hề”.
Theo chuyên gia, nhà đàm phán Lebanon có thể sẽ kêu gọi “can thiệp nhân đạo” dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Lebanon và một lực lượng quốc tế thay thế UNIFIL, lực lượng sẽ kết thúc nhiệm vụ vào cuối năm 2026, cũng như tái thiết theo từng giai đoạn, không có sự tham gia của các bên thân cận với Hezbollah, nhằm loại trừ bất cứ “bất ngờ” quân sự nào trong tương lai, trong khi chờ đợi việc giải giáp hoàn toàn lực lượng dân quân thân Iran và sự hội nhập chính trị thuần túy của Hezbollah vào hệ thống quyền lực của Lebanon.
Mục tiêu là quay trở lại thỏa thuận đình chiến năm 1949 và các đường biên giới chính xác được thiết lập vào thời điểm đó, dựa trên thỏa thuận Paulet-Newcomb năm 1923 giữa Palestine và Lebanon. Thỏa thuận không gây chiến này sẽ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình thực sự, với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Ả Rập và những người ủng hộ Hiệp định Abraham, do Jared Kushner và các đối tác Saudi của ông làm trung gian.