Một linh mục thuộc Hội Thánh Thánh Piô X (SSPX) đang cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống. (Ảnh: SSPX)


Những lời phàn nàn mà người Công Giáo đưa ra về Thánh lễ Novus Ordo không bắt nguồn từ chính nghi thức cải cách, vốn kêu gọi sự giản dị cao quý, mà từ việc cử hành thiếu tôn kính, khiến một số người hướng về các giáo xứ theo Nghi thức Đông phương hoặc Thánh lễ Latinh truyền thống để tìm kiếm sự tôn kính và kính sợ.

Cha William C. Graham, trong mục Global Catholic của hãng tin UCANews, ngày 13 tháng 8 năm 2026, nhận định rằng: Sách Phụng vụ năm 1969 của Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI sẽ để lại một di sản phức tạp. Việc du nhập ngôn ngữ bản địa và các lời cầu nguyện được diễn đạt bằng những từ ngữ tương đương linh hoạt hơn bản dịch nghiêm ngặt từ tiếng Latinh sẽ là điều đáng chú ý.

Nhưng người ta có thể tự hỏi liệu việc sử dụng cụm từ “bằng những từ ngữ này hoặc những từ ngữ tương tự” trong phần ghi chú cho vị chủ tế trong Sách Phụng vụ có phải là đặc điểm được nhớ đến nhiều nhất và bị chỉ trích nhiều nhất hay không.

Những người Công Giáo bày tỏ sự thất vọng về việc cử hành Thánh Lễ theo Nghi thức Mới (Novus Ordo) có thể viện dẫn sự lặp đi lặp lại mệt mỏi của những “lời lẽ tương tự” khiến họ mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.

Khoảng thời gian giữa dấu thánh giá mở đầu và lời cầu nguyện của linh mục được nhiều người mô tả là dài và khó chịu.

“Chào buổi sáng! Tôi không nghe thấy anh chị em! Tôi đã nói chào buổi sáng rồi mà!”

“Mọi người cảm thấy thế nào sáng nay?”

“Dù anh chị em đang ở đâu trên hành trình của mình, điều đó cũng không sao cả.”

“Hôm nay là Chúa nhật thứ bốn mươi bảy Thường niên.”

Một số người tham dự sử dụng lời giới thiệu dài dòng, độc thoại và hầu hết không cần thiết này như một thời gian để quan sát những người tham dự khác, đánh giá mức độ nhiệt tình đối với điều mà đối với nhiều người dường như quá tầm thường như là sự chuẩn bị cho các nghi thức sắp bắt đầu.

Đôi khi nguyên tắc “từ ngữ tương tự” được áp dụng một cách trắng trợn hơn, khi những người tự xưng là “sáng tạo” cảm thấy cần phải điều chỉnh dấu thánh giá: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần của các Vị”.

Một tín hữu tự hỏi liệu mình chỉ nghe thấy sự cẩu thả, một sai lầm trong đức tin, hay một sự trượt dốc xuống con đường lạc giáo. Họ làm một ghi chú để hỏi các tín hữu Công Giáo Byzantine và Chính thống giáo xem liệu đây có phải là một sự sửa đổi mà họ hoan nghênh hay không.

Tuy nhiên, Hướng dẫn chung năm 1975 về Sách lễ Rôma chỉ nói đơn giản trong đoạn 29: “Sau khi chào hỏi cộng đoàn, linh mục hoặc thừa tác viên đủ điều kiện khác có thể giới thiệu rất ngắn gọn cho các tín hữu về Thánh lễ trong ngày”.

Những phản đối mà mọi người nêu ra thực ra không phải là vấn đề với Nghi thức Thánh lễ Mới (Novus Ordo), bởi vì nghi thức này chỉ đơn giản là những gì Hiến chương về Phụng vụ Thánh của Công đồng Vatican II đã kêu gọi. Văn kiện Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II nêu rõ tại đoạn 34: “Các nghi thức nên được phân biệt bởi sự giản dị cao quý; chúng nên ngắn gọn, rõ ràng và không bị vướng mắc bởi những sự lặp lại vô ích; chúng nên nằm trong khả năng hiểu biết của giáo dân, và thông thường không nên đòi hỏi nhiều lời giải thích.”

Tôi đã cố gắng giải thích cách tiếp cận phụng vụ được hình dung cho một giáo dân không hài lòng, người đã so sánh một cách thiếu tế nhị vị linh mục “nói nhiều” của mình với “một con hải cẩu sủa”.

Một giáo dân thiếu kiên nhẫn khác lưu ý rằng các thông báo trong giáo xứ của ông diễn ra trong Thánh lễ sau khi rước lễ, nhưng trước lời cầu nguyện sau rước lễ. Điều này hoàn toàn không giống với những gì Hướng dẫn năm 1969 đã hình dung, như đã nêu trong đoạn 59j: “Sau khi rước lễ, linh mục và giáo dân có thể dành một chút thời gian để cầu nguyện thầm lặng. Nếu muốn, toàn thể cộng đoàn có thể hát một bài thánh ca, thánh vịnh hoặc bài hát ca ngợi khác.”

Theo quan điểm của giáo dân phàn nàn, hầu hết các thông báo đều không cần thiết vì chúng đã được đưa vào bản tin hàng tuần và trên trang web của giáo xứ. Và rồi một tín hữu khác thở dài tự hỏi tại sao cha xứ của mình, sau khi cho phép giáo dân ra về bình an, luôn cảm thấy cần phải khuyên họ “Chúc một ngày tốt lành!” Một số người cảm thấy cần phải đáp lại, “Cha cũng vậy!” Và cha xứ có thể trả lời, “Cảm ơn các con đã cùng tham dự Thánh lễ với cha hôm nay,” bắt đầu một vòng “Không có gì” và “Cảm ơn một lần nữa.” Thôi thì cứ ra về bình an đi.

Những thực tiễn phổ biến này và những thực tiễn tương tự không thể đổ lỗi cho ghi chú, “Bằng những lời này hoặc những lời tương tự.” Chúng cũng không phải lỗi của cuộc cải cách phụng vụ, hay của Sách Lễ năm 1969 hoặc Sách Lễ Rôma sửa đổi năm 2011.

Vấn đề nằm ở phụng vụ được chuẩn bị kém và cử hành thiếu tôn kính. Chắc chắn các viện trưởng chủng viện, giám mục và giám đốc giáo dục thường xuyên đã được cảnh báo.

Có thể còn những vấn đề khác nữa đối với một số người khác. Ví dụ, có một số người tin rằng bản dịch Novus Ordo được thực hiện kém và theo quan điểm của họ, các bản sửa đổi và bản dịch mới vẫn chưa giải quyết được vấn đề.

"Có lẽ đã đến lúc tạo ra một nơi để chào đón những người muốn sử dụng nghi thức cũ hơn, dù là trong các giáo phận hiện tại, như một nhóm tập hợp dưới sự hướng dẫn của một bề trên khu vực hoặc một giám mục, như các thành viên của một giáo phận cá nhân, hoặc thậm chí như một nghi thức mới”.

Họ khẳng định rằng tất cả chúng ta đều chịu thiệt thòi vì những thiếu sót của Sách Lễ. Có lẽ tất cả đều đồng ý rằng không một bản dịch, tác phẩm hay nỗ lực nào của con người có thể làm trọn vẹn vẻ đẹp của Thiên Chúa vô song, nhưng dù sao đi nữa, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta sống động, và Chúa Kitô thực sự hiện diện qua lời cầu nguyện được linh hứng của Giáo hội.

Vì vậy, có thể có một số người kín đáo bày tỏ sự khinh thường đối với Sách Lễ trong bất cứ phiên bản tiếng bản địa nào, và có những người chỉ ra những bổ sung hoặc thay thế không cần thiết hoặc gây mệt mỏi do một số linh mục thực hiện mà không thực sự được biện minh theo các hướng dẫn. Nhưng cả hai nhóm đều thừa nhận rằng Giáo hội đã soạn thảo Sách Lễ và họ đã đón nhận nó với mức độ nhiệt tình khác nhau.

Những người không thể chấp nhận nó thì phải gia nhập hàng ngũ những người phản đối của Hội Thánh Piô X cứng rắn, không chỉ bác bỏ Sách Lễ mà còn cả Công đồng Vatican II đã kêu gọi cải cách. Sự bác bỏ đó không phải là một lựa chọn Công Giáo.

Có hai nhóm khác phản ứng với sự lãnh đạo phụng vụ cứng ngắc gây khó chịu trong các giáo xứ Nghi thức Rô-ma:

Nhóm Một đã xác định một số giáo xứ Công Giáo Đông phương hoạt động trên khắp Hoa Kỳ. Cùng với Nghi thức La-tinh hoặc Rô-ma, tất cả đều thống nhất dưới quyền Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rô-ma. Mặc dù là Công Giáo, các giáo xứ này thuộc về 23 Giáo hội Nghi lễ Đông phương khác nhau và tuân theo các nghi thức phụng vụ khác với những nghi thức được quy định trong Novus Ordo vì ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử phụng vụ của họ – Alexandria, Antioch, Armenia, Byzantine và Syria – khác nhau. Một số người Công Giáo Rô-ma ngạc nhiên khi biết rằng họ được chào đón tại các giáo xứ này và có thể hoàn thành nghĩa vụ Chúa nhật của mình ở đó.

Một số người Công Giáo Rô-ma đã tìm đến các giáo xứ Công Giáo Byzantine Ruthenia, nơi cử hành Thánh Thể với Phụng vụ Thánh Gioan Chrysostom, được xướng lên bởi linh mục, phó tế, ca trưởng và giáo dân. Người Ruthenia được coi là rất hiếu khách với những người mới đến, những người thường ngạc nhiên khi thấy rằng giáo đoàn không còn chủ yếu bao gồm những người nhập cư có nguồn gốc từ chân núi Carpathia nữa.

Nghi thức phụng vụ dài hơn một chút so với những gì người Công Giáo Rô-ma có thể quen thuộc, nhưng họ sẽ không nghe thấy bất cứ lời bình luận nào không liên quan. Nó được hát mà không có nhạc cụ, và những người thờ phượng được bao quanh bởi âm thanh và những làn khói hương nghi ngút.

Tôi nghe một người đàn ông lớn tuổi gọi đó là “một nghi thức phụng vụ không cầu kỳ”. Nó rõ ràng đáp ứng những gì Công đồng Vatican II đã hình dung: “Trong việc phục hồi và thúc đẩy phụng vụ thánh, sự tham gia đầy đủ và tích cực của toàn dân là mục tiêu cần được xem xét trên hết thảy” (Sacrosanctum Concilium: 14).

Nhiều người Công Giáo Rô-ma tìm kiếm nơi nương náu khỏi những xáo trộn phụng vụ bên ngoài thấy mình như ở nhà và cầu nguyện trong các Giáo hội Nghi thức Đông phương.

Nhóm Hai là một tập hợp khác của những người Công Giáo mệt mỏi đã khám phá hoặc tái khám phá Thánh lễ Cổ, Vetus ordo, hay, như họ gọi, Thánh lễ Latinh Truyền thống.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắc nhở người Công Giáo rằng Thánh lễ Novus Ordo luôn có thể được cử hành bằng tiếng La-tinh. Không cần xin phép. Trong những năm làm mục tử, tôi muốn cử hành Thánh lễ bằng tiếng La-tinh vào Lễ Ngũ Tuần. Tôi thấy việc này khó thuyết phục ở các giáo xứ hiện đại.

Một số ít người chia sẻ sự nhiệt tình của tôi, và một giáo dân lớn tuổi thường xuyên tham dự Thánh lễ hàng ngày, người lớn lên với Thánh lễ bằng tiếng La-tinh, nói với tôi: “Chuyến đi đến bảo tàng rất thú vị. Nhưng tôi không cần phải đến đó nữa.”

Từ lâu tôi đã thấy rằng nỗi hoài niệm về Nghi thức Tridentine mà mọi người thường nhắc đến hiếm khi là nỗi hoài niệm chân thành. Những người dưới 75 tuổi không còn nhớ gì về Thánh lễ cũ. Nhưng họ đã phải chịu đựng phần lớn những điều được đề cập trong những đoạn mở đầu của tiểu luận này, điều đó khiến họ khao khát một thời đại trước đây mà họ cho rằng hẳn phải ít gây khó chịu hơn.

Họ muốn sự tôn kính, trang nghiêm, huyền bí và kính sợ. Và có lẽ một chút lụa mềm mại. Và điều đó tốt cho họ. Việc họ chưa trải nghiệm được sự tôn kính và kính sợ trong giáo xứ của mình không phải là lỗi lầm cá nhân của họ, cũng không phải là lỗi lầm của phụng vụ được đổi mới.

Dù tốt hay xấu, Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã cho phép cử hành Nghi thức Vetus Ordo. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã hạn chế việc sử dụng nó. Đức Giáo Hoàng Leo dường như đang cân nhắc việc này.

Có những lý do chính đáng để cấm sử dụng Thánh lễ này đối với một số người, bao gồm cả những người bác bỏ những gì Công đồng Vatican II đã dạy không chỉ về Thánh lễ mới mà còn về đại kết, tự do tôn giáo và tính tập thể của giám mục.

Những người cho rằng các giáo huấn và cải cách của Công đồng đã làm tổn hại đến Giáo hội và rằng Giáo hội đang sai lầm, trên thực tế, là những người nguy hiểm. Nếu họ chọn gia nhập nhóm ly giáo Lefebvre trong Hội Thánh Pi-ô X, chúng ta phải cầu nguyện tha thiết cho họ, vì họ là những người đáng thương nhất: họ tin rằng không có ơn cứu rỗi nào ngoài Giáo hội, nhưng bằng những hành động bất tuân ngoan cố, họ tự đặt mình ra ngoài Giáo hội.

Hầu hết những người tìm kiếm Thánh lễ La-tinh truyền thống không cố tình làm mất uy tín Huấn Quyền của Giáo hội mà đang tìm kiếm sự thờ phượng sẽ nuôi dưỡng và thách thức họ.

Một số người phản đối việc chu kỳ ba năm của các bài đọc Chúa nhật không được sử dụng trong Thánh lễ La-tinh truyền thống. Có lẽ họ cần được nhắc nhở rằng các Giáo hội Byzantine cũng không sử dụng nó, mà vẫn giữ chu kỳ một năm mà Chính thống giáo cũng sử dụng. Họ chỉ ra một cách chính đáng rằng đây là mối quan tâm liên giáo phái.

Chúng tôi, các mục tử, mong muốn tất cả các người Công Giáo có thể nghe cùng một bài đọc mỗi Chúa nhật để họ có thể thảo luận về chúng bên cạnh máy lọc nước vào thứ Hai. Nhưng chúng ta mong muốn nhiều điều mà chúng ta không thực sự kỳ vọng sẽ trải nghiệm được. Ví dụ, tôi rất muốn nếu có thể nhờ các thiên thần đến trát vữa cho những tòa nhà gạch cũ.

Có lẽ đã đến lúc tạo ra một nơi để chào đón những người muốn sử dụng nghi thức cũ hơn, dù là trong các giáo phận hiện tại, như một nhóm tập hợp dưới sự hướng dẫn của một bề trên khu vực hoặc một giám mục, như các thành viên của một giáo phận tòng nhân, hoặc thậm chí như một nghi thức mới.

Sự hiệp nhất của Giáo hội vừa quý giá vừa mong manh, và những người thiện chí phải muốn thấy nó phát triển và nở rộ, không phải như cỏ trên đồng mọc lên rồi nở hoa và tàn úa, mà là một sự phát triển hữu cơ trong Thân Thể Chúa Kitô, trung thành bước đi từ đây đến cõi vĩnh hằng.