THAN THỞ hay THANH THẢN?

Có bao giờ giữa dòng đời hối hả, ta tự hỏi: Tại sao cuộc sống hôm nay hiện đại hơn, tiện nghi hơn, của cải dư dật hơn, mà con người lại thấy mệt mỏi hơn xưa? Tại sao càng văn minh, người ta càng kêu căng thẳng, áp lực, stress và kiệt sức? Phải chăng điều làm chúng ta nặng nề nhất không nằm trên đôi vai, nhưng nằm trong lòng ham muốn quá nhiều?
1. THAN THỞ. Đời người ai cũng có gánh nặng. Trẻ em gánh áp lực học hành. Người lớn gánh áp lực tiền bạc, chức quyền. Nhưng có điều đáng suy nghĩ: nhiều khi điều khiến ta nặng nề không phải việc làm, mà là “cái tôi” kiêu căng muốn thắng, muốn hơn người khác. Từ đó sinh ra bon chen, giành giật, hơn thua, ghen tức. Thế nên, gánh nặng nhất của đời người không phải là gian nan vất vả, nhưng là cái tôi kiêu căng và nóng giận. Khi ta luôn muốn hơn người khác, lòng sẽ chẳng bao giờ yên. Khi ta luôn đòi người khác phải theo ý mình, cuộc sống sẽ mãi nặng nề.
2. THANH THẢN. Giữa những tiếng than thở nặng nề ấy, Chúa Giêsu chỉ cho ta một bí quyết xả hơi cho đời thảnh thơi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Hóa ra, hiền hậu và khiêm nhường chính là đôi cánh nâng tâm hồn vượt lên trên những gánh nặng. Khi ta biết khiêm nhường chấp nhận giới hạn của bản thân, bớt sân si, bớt hơn thua, và cư xử hiền hòa với đời, tự nhiên đầu óc, lòng dạ sẽ thanh thản hơn.
Từ “than thở” đến “thanh thản” chỉ thêm một chữ H. Chữ H ấy là Hiền hậu và Hạ mình khiêm nhường. Khi học được nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, những tiếng than thở trong cuộc đời sẽ dần biến thành sự thanh thản trong tâm hồn. Để rồi:
“Cuộc đời dẫu lắm truân chuyên,
Tựa nương bên Chúa bình yên cõi lòng”. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Có bao giờ giữa dòng đời hối hả, ta tự hỏi: Tại sao cuộc sống hôm nay hiện đại hơn, tiện nghi hơn, của cải dư dật hơn, mà con người lại thấy mệt mỏi hơn xưa? Tại sao càng văn minh, người ta càng kêu căng thẳng, áp lực, stress và kiệt sức? Phải chăng điều làm chúng ta nặng nề nhất không nằm trên đôi vai, nhưng nằm trong lòng ham muốn quá nhiều?
1. THAN THỞ. Đời người ai cũng có gánh nặng. Trẻ em gánh áp lực học hành. Người lớn gánh áp lực tiền bạc, chức quyền. Nhưng có điều đáng suy nghĩ: nhiều khi điều khiến ta nặng nề không phải việc làm, mà là “cái tôi” kiêu căng muốn thắng, muốn hơn người khác. Từ đó sinh ra bon chen, giành giật, hơn thua, ghen tức. Thế nên, gánh nặng nhất của đời người không phải là gian nan vất vả, nhưng là cái tôi kiêu căng và nóng giận. Khi ta luôn muốn hơn người khác, lòng sẽ chẳng bao giờ yên. Khi ta luôn đòi người khác phải theo ý mình, cuộc sống sẽ mãi nặng nề.
2. THANH THẢN. Giữa những tiếng than thở nặng nề ấy, Chúa Giêsu chỉ cho ta một bí quyết xả hơi cho đời thảnh thơi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Hóa ra, hiền hậu và khiêm nhường chính là đôi cánh nâng tâm hồn vượt lên trên những gánh nặng. Khi ta biết khiêm nhường chấp nhận giới hạn của bản thân, bớt sân si, bớt hơn thua, và cư xử hiền hòa với đời, tự nhiên đầu óc, lòng dạ sẽ thanh thản hơn.
Từ “than thở” đến “thanh thản” chỉ thêm một chữ H. Chữ H ấy là Hiền hậu và Hạ mình khiêm nhường. Khi học được nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, những tiếng than thở trong cuộc đời sẽ dần biến thành sự thanh thản trong tâm hồn. Để rồi:
“Cuộc đời dẫu lắm truân chuyên,
Tựa nương bên Chúa bình yên cõi lòng”. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG