MỘT BIỂN NGƯỜI ĐỔ VỀ TẮC SẬY - MỘT BIỂN LÒNG HƯỚNG VỀ CHA DIỆP

Có lẽ sẽ rất lâu nữa, những ai hiện diện trong ngày lễ tuyên Chân phước Cha Phanxicô Saviê Trương Bửu Diệp mới có thể quên được những hình ảnh của ngày hôm nay.

Đó không chỉ là một cuộc quy tụ đông người. Đó là cuộc hành hương của những con tim, của lòng tin, của tình mến và của hy vọng.

Từ nhiều ngày trước, từng đoàn người đã lặng lẽ lên đường. Có người đi từ miền Bắc, có người từ miền Trung, có người vượt hàng trăm cây số từ khắp các tỉnh miền Nam. Đặc biệt, có vô số anh chị em đến với Cha Diệp lại không cùng đức tin Công giáo. Và cũng có vô số anh chị em đến từ nhiều quốc gia.

Đằng sau mỗi chuyến xe, mỗi chuyến bay là biết bao sự thu xếp: xin nghỉ làm, gửi lại việc nhà, gom góp tiền bạc, chuẩn bị từng bữa ăn, từng chai nước, từng viên thuốc… để được một lần có mặt trong biến cố trọng đại của Giáo Hội Việt Nam.

Rồi mưa đến. Đêm 1.7.2026, đêm trước ngày lễ một cơn mưa thật to, thật dài đổ xuống.

Cơn mưa nặng hạt mang theo gió khiến nhiều khu vực trở nên nhão nhoét, lầy lội và lạnh. Trong đêm, không ít người chỉ có một tấm bạt mỏng trải trên nền đất ẩm để chợp mắt. Quần áo ướt, giày dép lấm bùn, người lạnh vì gió nhưng lòng vẫn ấm bởi niềm mong đợi giờ phút linh thiêng sẽ đến.

Chỉ những người có mặt mới hiểu hết sự gian nan của những ngày ấy. Chỉ riêng việc tìm một nơi vệ sinh cũng đã là một hành trình dài...

Người đã đến trước, nhiều khổ sở đã vậy. Kẻ đến sau còn gian nan gấp bội.

Cũng ngay trong đêm, vì xe cộ không thể vào tận nơi, dòng người lặng lẽ đi bộ ba, bốn cây số không ngừng nối nhau hầu như suốt đêm.

Ai cũng mệt, ai cũng thấm mỏi, nhưng hiếm thấy một lời than phiền. Người ta nhường nhau từng chỗ ngồi, chia nhau từng chai nước, đỡ nhau qua những đoạn đường lầy lội như những người trong cùng một gia đình.

Phía sau một đại lễ trang nghiêm là biết bao giọt mồ hôi âm thầm. Ban Tổ chức, các trật tự viên, các tình nguyện viên, các hội đoàn và đoàn thể đã bắt đầu công việc của mình từ rất lâu trước ngày lễ. Có những người gần như thức trắng nhiều đêm, có những người quên cả bữa ăn, chỉ mong từng đoàn hành hương được bình an, từng lối đi được thông suốt, từng người đều có thể tham dự thánh lễ trong trật tự và sốt sắng. Sự hy sinh ấy ít được nhìn thấy, nhưng chính là nền móng âm thầm làm nên thành công của ngày đại lễ.

Thế nhưng, có lẽ hình ảnh khiến nhiều người nghẹn lòng nhất lại là hình ảnh những cụ già tóc bạc, những người bệnh tật, những anh chị em phải ngồi trên xe lăn vẫn kiên trì có mặt giữa mưa gió. Có người gương mặt hằn rõ những tháng ngày đau yếu. Có người đôi bàn tay run run lần từng hạt Mân Côi. Có người phải nhờ người thân dìu từng bước. Họ đến không phải để xem một sự kiện. Họ đến vì lòng yêu mến Cha Diệp. Họ đến với niềm tin đơn sơ rằng vị mục tử đã dám hiến mạng sống vì đoàn chiên vẫn luôn gần gũi, chuyển cầu và đồng hành với những người đau khổ.

Nhìn biển người ấy, người ta hiểu rằng không phải mưa gió đã đưa họ đến. Cũng không phải sự hiếu kỳ. Chính đức tin đã đưa họ đi. Chính tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi nhọc nhằn.

Ngày lễ rồi sẽ khép lại. Những tấm bạt sẽ được cuốn đi. Những vết bùn rồi sẽ khô. Những bước chân sẽ trở về với cuộc sống thường ngày.

Nhưng chắc chắn, trong ký ức của gần cả trăm ngàn người hôm nay sẽ còn mãi một hình ảnh thật đẹp: hình ảnh một Giáo Hội đang bước đi trong gian khó nhưng chan chứa yêu thương; một đoàn dân không ngại hy sinh để bày tỏ lòng kính yêu vị mục tử của mình; và một biển người đã cùng nhau viết nên một chứng từ sống động rằng, nơi nào có đức tin, nơi đó những gian nan của cuộc đời không còn là gánh nặng, nhưng trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa trong niềm hy vọng và tình yêu.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG