Lời giới thiệu

Đàng Thánh Giá len lỏi qua những con phố hẹp trong Thành phố Cổ Giêrusalem, cho phép chúng ta lần theo con đường của Chúa Giê-su từ nơi Người bị kết án đến nơi Người bị đóng đinh và chôn cất, cũng là nơi Người phục sinh.

Con đường này không chỉ dành cho những người mộ đạo hay những người tìm kiếm một không gian yên tĩnh để cầu nguyện. Thay vào đó, cũng như thời Chúa Giê-su, chúng ta thấy mình đang bước đi trong một môi trường hỗn loạn, xao nhãng và ồn ào, được bao quanh bởi những người cùng chia sẻ đức tin với Người, nhưng cũng bởi những người chế giễu hoặc xúc phạm Người. Đó là thực tế của cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Đàng Thánh Giá không dành cho những người sống một cuộc đời hoàn toàn thánh thiện hay một cuộc đời tĩnh lặng trừu tượng. Thay vào đó, đó là sự thực hành của người biết rằng đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái phải được thể hiện trong thế giới thực tại, nơi người tín hữu phải đối diện với những thách thức liên tục và phải không ngừng nỗ lực để noi gương Chúa Giêsu.

Thánh Phanxicô Assisi, người mà chúng ta kỷ niệm 800 năm ngày mất trong năm nay, đã mô tả đời sống Kitô giáo bằng cách mượn lời của Thánh Tông đồ Phê-rô. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi bước theo dấu chân Chúa Giêsu Kitô, Đấng “đã gọi kẻ phản bội mình là bạn và tự nguyện dâng mình cho những kẻ hành hình mình” (Luật Cũ thứ 22, 2: cf. 1Pt 2:21). Thánh Phanxicô khuyến khích chúng ta hướng mắt về Chúa Giêsu: “Hỡi anh em, tất cả chúng ta hãy suy gẫm về Người Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã chịu khổ hình thập giá để cứu chiên của Người” (Lời khuyên răn thứ 6, 1).

Khi chúng ta bước đi trên Con đường Thánh giá này, chúng ta hãy chấp nhận lời mời gọi của Thánh Phanxicô để bước theo dấu chân Chúa Giêsu. Nguyện cho điều này không chỉ là một nghi lễ hay một cuộc hành trình trí thức đơn thuần, mà là một cuộc hành trình biến đổi toàn bộ con người và cuộc sống của chúng ta, như vị thánh đã khuyên nhủ: “Hãy vác thân xác mình mà mang thập giá thánh của Người, và tuân giữ các điều răn thánh nhất của Người cho đến cùng” (Kinh cầu Thương Khó, chương 15, câu 13).

Chặng 1

Chúa Giêsu bị kết án tử hình

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:9-11):

[Phi-la-tô] lại vào dinh quan tổng đốc và hỏi Chúa Giêsu: “Ông từ đâu đến?” Nhưng Chúa Giêsu không trả lời. Phi-la-tô bèn hỏi: “Ông không chịu nói với tôi sao? Ông không biết tôi có quyền tha ông và cũng có quyền đóng đinh ông sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu không được trời cho, ông chẳng có quyền gì trên tôi; vậy nên kẻ nộp ta cho ông phạm tội nặng hơn.”

Trích từ các bài viết của Thánh Phanxicô Assisi (Lời khuyên răn và huấn giáo sau này, 28-29):

Ai được trao quyền xét xử người khác thì hãy xét xử với lòng thương xót, như mình muốn được Chúa thương xót. Vì sự xét xử sẽ không có lòng thương xót đối với những kẻ không tỏ ra thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đối thoại với Phi-la-tô, Chúa đã vạch trần mọi sự kiêu ngạo của con người về quyền lực. Ngay cả ngày nay, vẫn có những người tin rằng quyền lực của họ là vô hạn, nghĩ rằng họ có thể sử dụng hoặc lạm dụng nó theo ý muốn của mình. Lời Chúa nói với quan tổng đốc La Mã không dành chỗ cho sự mơ hồ: “Ông sẽ chẳng có quyền gì trên tôi nếu không được ban cho ông từ trên trời” (Ga 19:11).

Thánh Phanxicô Assisi, người chỉ đơn giản muốn noi theo bước chân Chúa, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người có quyền lực sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về cách họ sử dụng quyền lực của mình: quyền xét xử; quyền bắt đầu hoặc kết thúc một cuộc chiến tranh; quyền gieo rắc bạo lực hay hòa bình; quyền khơi dậy lòng thù hận hay hòa giải; qquyền lực sử dụng nền kinh tế để áp bức con người hoặc giải phóng họ khỏi khổ đau; quyền lực chà đạp lên phẩm giá con người hoặc nâng đỡ nó; và quyền lực thúc đẩy và bảo vệ sự sống, hoặc bác bỏ và bóp nghẹt nó.

Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi chịu trách nhiệm về quyền lực mà chúng ta thực thi trong cuộc sống hằng ngày. Chúa Giê-su cũng nói với chúng ta: “Hãy sử dụng quyền lực đã được ban cho các con một cách tốt lành, và hãy nhớ rằng bất cứ điều gì các con làm cho người khác, nhất là cho những người nhỏ bé và dễ bị tổn thương, tức là các con làm cho Ta. Và một ngày nào đó, các con sẽ phải trình bày trước mặt Ta.”

Chúng ta hãy cầu nguyện, rằng: Xin Chúa Giê-su nhắc nhở con.

Để con đồng cảm với mọi người bị phán xét: Xin Chúa Giê-su nhắc nhở con.
Để con đừng để định kiến chi phối: Xin Chúa Giê-su nhắc nhở con.
Để con biết rằng quyền năng đích thực nằm ở tình yêu thương: Xin Chúa Giê-su nhắc nhở con.
Để con biết rằng lòng thương xót chiến thắng sự phán xét: Xin Chúa Giê-su nhắc nhở con.
Để con biết rằng điều thiện phải được lựa chọn ngay cả khi phải trả giá: Xin Chúa Giê-su nhắc nhở con
.

Chặng II

Chúa Giê-su vác thập giá của mình

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:14-17):

Đó là ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua, khoảng giờ thứ sáu. Ông nói với người Do Thái: “Đây là Vua của các ông!” Họ kêu lên: “Hãy loại bỏ nó, hãy loại bỏ nó, đóng đinh nó vào thập giá!” Phi-la-tô nói với họ: “Ta có nên đóng đinh Vua của các ông vào thập giá không?” Các thầy tế lễ thượng phẩm đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xê-da.” Rồi ông giao Người cho họ để đóng đinh vào thập giá. Vậy họ bắt lấy Chúa Giê-su, và Người đi ra, vác thập tự giá của mình, đến nơi gọi là nơi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gôn-gô-ta.

Trích từ các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Lời khuyên răn, V, 7-8):

Dù bạn có đẹp trai hơn đi nữa và giàu có hơn mọi người, thậm chí làm phép lạ đến nỗi đuổi được ma quỷ: tất cả những điều đó đều trái ngược với bạn; không có gì thuộc về bạn; bạn không thể tự hào về bất cứ điều gì trong số đó. Nhưng chúng ta có thể tự hào về sự yếu đuối của mình và về việc mỗi ngày vác thập giá thánh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Từ “thập giá” thường gợi lên sự ghê tởm trong chúng ta hơn là khao khát. Dễ dàng hơn khi trải nghiệm sự cám dỗ muốn chạy trốn khỏi nó hơn là khao khát đón nhận nó.

Lạy Chúa Giê-su, con chắc rằng Chúa cũng cảm thấy như vậy khi thập giá lần đầu tiên được đặt lên vai Chúa. Thật vậy, tại vườn Ghết-xê-ma-ni, Chúa đã cầu xin Cha cất chén đắng này khỏi Chúa, ngay cả khi Chúa khao khát hết lòng làm trọn ý muốn của Người. Vào thời của Chúa, thập giá là hình phạt khủng khiếp và đau đớn nhất, dành cho nô lệ, tội phạm cứng rắn và những người bị Thiên Chúa nguyền rủa.

Tuy nhiên, Chúa đã đón nhận thập giá; Chúa đã vác nó trên vai, và sau đó Chúa để cho mình được mang lên đó. Chúa làm như vậy không phải vì nó đẹp đẽ hay hấp dẫn, mà vì tình yêu thương dành cho chúng con. Khi gánh lấy gánh nặng ấy, Chúa biết rằng Chúa đang giải thoát chúng con khỏi sức nặng của sự ác đang đè nén chúng con, gánh lấy gánh nặng tội lỗi đang hủy hoại sự hiện hữu của chúng con. Bằng cách đón nhận thập giá và vác nó trên vai, Chúa đã đón nhận sự yếu đuối của chúng con và hạ mình gánh lấy gánh nặng của nhân tính chúng con. Chúa đã gánh lấy sự nô lệ, những lỗi lầm và thậm chí cả lời nguyền rủa của chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ hãi thập giá. Xin ban cho chúng con ân sủng để bước theo con đường Chúa đã đi qua và không tìm kiếm vinh quang nào khác ngoài thập giá của Chúa.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi lòng ham muốn vinh quang thế gian: Xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi cám dỗ thờ ơ với những người đau khổ: Xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi sự quan tâm hẹp hòi chỉ nghĩ đến bản thân mình: Xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi nỗi sợ hãi của việc giữ vững lòng trung thành: Xin Chúa giải thoát chúng con.
Khỏi nỗi sợ hãi và sự chối bỏ thập giá của chính mình: Xin Chúa giải thoát chúng con.


Chặng III

Chúa Giê-su ngã lần thứ nhất

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (12:24-25):

Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ông, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sẽ sinh nhiều quả. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai ghét mạng sống mình trong thế gian này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Lời khuyên răn, XXII, 3):

Phúc cho người tôi tớ nào bị quở trách mà vâng phục cách lịch sự, phục tùng cách kính trọng, khiêm nhường nhận lỗi và sẵn lòng sửa sai.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa là một cuộc đời luôn luôn hạ mình và khiêm nhường. Dù là Thiên Chúa, Chúa đã từ bỏ vinh quang của mình để trở thành người. Giàu có như trước, Chúa đã trở nên nghèo khó. Khi Chúa đạt đến đỉnh điểm của sứ mệnh, gánh trên vai trọng trách của toàn thể nhân loại, Chúa đã ngã xuống những phiến đá cứng của Via Dolorosa — con đường mà những người bị kết án tử hình đã bước đi, được đám đông dân chúng Giêrusalem chứng kiến như thể đó chỉ là một màn trình diễn.

Lần ngã xuống này là điềm báo trước về một sự sa ngã sâu xa hơn nữa: sự sa ngã vào cõi chết và sự đầu hàng trước bí ẩn của cái chết — sự sa ngã đang chờ đợi mỗi chúng con ở cuối cuộc đời trần thế này. Tuy nhiên, sự sa ngã của Chúa giống như hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi để sinh ra hoa trái.

Xin giúp chúng con chọn một cuộc sống phục vụ khiêm nhường thay vì tìm kiếm danh vọng và quyền lực. Xin dạy chúng con con đường khiêm nhường ngay cả qua những trải nghiệm sa ngã và tủi nhục của chính mình, để chúng con có thể chịu đựng những xúc phạm và bất công trong bình an.

Xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa gần gũi với chúng con, đặc biệt là khi chúng con sa ngã — gần gũi đến nỗi chúng con nhận ra chính Chúa là người nâng đỡ chúng con và đặt chúng con trở lại con đường của mình. Xin Chúa dạy chúng con phó thác mình cho đất, như hạt lúa mì, biết rằng nhờ Chúa, sự chết trở thành cái nôi của sự sống đời đời.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con sa ngã vì sự yếu đuối của chính mình: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con sa ngã vì hành động của người khác: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con sa ngã vì những lựa chọn sai lầm: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con rơi vào tuyệt vọng: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con rơi vào mầu nhiệm của sự chết: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.


Chặng IV

Chúa Giêsu gặp Mẹ Người

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:25-27):

Trong khi đó, đứng gần thập tự giá của Chúa Giêsu có mẹ Người, và dì Người, bà Maria, vợ của Clopas, và bà Maria Ma-đê-len. Khi Chúa Giêsu thấy mẹ Người và môn đệ yêu mến Người đứng bên cạnh, Người nói với mẹ Người: “Này bà, con của bà đây.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của con.” Và từ giờ đó, người môn đệ đã đưa bà về nhà mình.

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Điều răn thứ sáu, 8):

Mỗi người hãy mạnh dạn bày tỏ nhu cầu của mình với người khác, vì nếu người mẹ yêu thương và chăm sóc con trai mình theo xác thịt, thì người ta càng phải siêng năng yêu thương và chăm sóc anh em mình theo tinh thần biết bao!

Việc người mẹ hiện diện vào đầu đời chúng ta là điều tự nhiên. Nhưng việc người mẹ ở bên cạnh chúng ta vào lúc chết lại không phải là điều tự nhiên, bởi vì điều đó có nghĩa là sự sống đã bị tước đoạt khỏi chúng ta. — dù là do bệnh tật, tai nạn, bạo lực hay tuyệt vọng. Đức Mẹ Maria, người đã sinh ra Chúa Giêsu, cũng ở bên cạnh Chúa trên đường đến đồi Canvê và đứng cùng Chúa dưới chân thập giá.

Chúa cầu xin Mẹ trở thành mẹ một lần nữa và tiếp tục là mẹ của môn đệ yêu dấu, của mỗi người chúng con, của Giáo hội, của nhân loại mới được sinh ra ngay vào thời điểm Chúa hiến dâng mạng sống và chịu chết. Trong giờ phút trọng đại nhất của sứ mệnh, trước khi hoàn thành mọi việc, Chúa trước hết cầu xin Mẹ ôm lấy mỗi người chúng con; và chỉ sau đó Chúa mới yêu cầu chúng con ôm lấy Mẹ. Vì Mẹ luôn hành động trước. Tại tiệc cưới ở Cana, Mẹ thậm chí đã đoán trước được lời cầu xin của Chúa.

Lạy Đức Mẹ Maria, xin hãy nhìn với lòng thương xót đến mỗi người chúng con, nhưng đặc biệt là đến nhiều — quá nhiều — người mẹ, giống như Mẹ, ngay cả ngày nay vẫn chứng kiến con cái mình bị bắt, bị tra tấn, bị kết án và bị giết hại. Xin hãy nhìn với lòng thương xót đến những người mẹ bị đánh thức giữa đêm bởi những tin tức đau lòng, và đến những người thức canh bên cạnh đứa con đang hấp hối trong bệnh viện. Xin ban cho chúng con một trái tim của người mẹ, để chúng con có thể hiểu và chia sẻ nỗi đau khổ của người khác, và bằng cách đó, chúng con cũng học được ý nghĩa thực sự của tình yêu thương.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Xin Mẹ an ủi chúng con.
Vì những người mẹ đã mất con: Xin Mẹ an ủi chúng con.
Vì những trẻ mồ côi, đặc biệt là những trẻ mồ côi vì chiến tranh: Xin Mẹ an ủi chúng con.
Vì những người di cư, những người bị lưu lạc và tị nạn: Xin Mẹ an ủi chúng con.
Vì những người chịu tra tấn và hình phạt bất công: Xin Mẹ an ủi chúng con.
Vì những người tuyệt vọng, những người đã mất đi ý nghĩa cuộc sống: Xin Mẹ an ủi chúng con.
Vì những người chết một mình: Xin Mẹ an ủi chúng con.


Chặng V

Đức Chúa Giêsu được Si-môn người Ky-rê-nê giúp vác thập giá

Trích Tin Mừng theo Mác-cô (15:21):

Họ bắt một người qua đường, đang đi từ nông thôn vào, vác thập giá của Người; đó là Si-môn người Ky-rê-nê, cha của A-lê-xan-rơ và Ru-phút.

Trích các bài viết của Thánh Phanxicô Assisi (Lời khuyên răn, XVIII, 1):

Phúc thay cho người nào nâng đỡ tha nhân trong sự yếu đuối của họ như chính mình muốn được nâng đỡ nếu ở trong hoàn cảnh tương tự.

Si-môn người Ky-rê-nê không phải là người tình nguyện. Ông không tự nguyện chọn chăm sóc Chúa Giêsu, hay giúp Chúa vác thập giá. Có lẽ ông hầu như không biết Chúa là ai. Tuy nhiên, bằng việc giúp Chúa vác thập giá, điều gì đó trong ông đã thay đổi — sâu sắc đến nỗi sau này ông đã truyền lại cho các con trai mình, A-lê-xan-rơ và Ru-phút, ý nghĩa sâu sắc của cuộc hành trình cùng Chúa. Theo thời gian, họ trở thành những chứng nhân về cuộc khổ nạn và Phục sinh của Chúa trong cộng đồng Kitô giáo đầu tiên.

Ngay cả ngày nay, vẫn có nhiều người trên khắp thế giới chọn làm điều tốt cho người khác. Có hàng ngàn tình nguyện viên, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, đã liều mạng sống để giúp đỡ những người cần thức ăn, giáo dục, chăm sóc y tế và công lý. Nhiều người trong số họ thậm chí không tin vào Chúa, vậy mà — ngay cả khi không biết — họ vẫn giúp Chúa vác thập giá. Khi họ chăm sóc người khác bằng xương bằng thịt, một lần nữa, họ đang chăm sóc Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng học được cách giúp đỡ tha nhân như chúng con mong muốn được giúp đỡ trong hoàn cảnh tương tự. Xin giúp chúng con biết cảm thông và thương xót, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động và bằng sự thật.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Lạy Chúa, xin cho chúng con chú tâm.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chú tâm đến những người chúng con gặp gỡ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chú tâm đến những người nghèo khổ, đau đớn và bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chú tâm đến những người cô đơn và bị bỏ rơi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chú tâm đến những người bị bỏ lại phía sau và sa ngã.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chú tâm đến những người không có ai lắng nghe họ.


Chặng VI

Veronica lau mặt Chúa Giêsu

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (12:20-21):

Trong số những người lên dự lễ hội có một số người Hy Lạp. Họ đến gặp Phi-líp, người đến từ Bê-xa-đa thuộc xứ Ga-li-lê, và nói với ông: “Thưa ngài, chúng tôi muốn được gặp Chúa Giêsu.”

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Lời cầu nguyện được cảm hứng từ Kinh Lạy Cha, 4: FF 158):

Nước Chúa đến: để Chúa ngự trị trong chúng con nhờ ân sủng của Chúa và giúp chúng con đến được Nước Chúa, nơi được nhìn thấy Chúa rõ ràng, có tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa, có sự đồng hành đầy phước lành với Chúa, và được hưởng thụ Chúa đời đời.

Đấng mà Thánh Vịnh đã tuyên xưng là “người đẹp nhất trong loài người” (Tv 45:2) giờ đây mang hình dáng của Người Tôi Tớ chịu khổ nạn được tiên tri I-sai-a báo trước, Đấng “không có hình dạng hay vẻ uy nghi nào để chúng ta nhìn ngắm, không có gì trong vẻ bề ngoài của Người để chúng ta khao khát Người” (I-sai-a 53:2).

Lạy Chúa Giêsu, Vê-rô-ni-ca là người gìn giữ hình ảnh của Chúa. Bà đã có được điều đó qua một cử chỉ bác ái đơn giản nhưng sâu sắc: lau sạch khuôn mặt Chúa, phủ đầy máu và bụi. Bà không lưu giữ cho chúng con hình ảnh một bức chân dung được dàn dựng, mà là hình ảnh của người đàn ông đau khổ, Đấng đã chữa lành chúng con bằng chính những vết thương của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con vun đắp lòng khao khát được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng Chúa đã ban cho các Tông đồ, để được thấy Chúa rạng rỡ và hiển dung. Nhưng trên hết, xin giúp chúng con noi theo ánh mắt chăm chú của Veronica, người đã biết nhận ra Chúa ngay cả trong vẻ đẹp không hoàn hảo của Chúa. Xin cho chúng con có thể lau sạch dung nhan Chúa hôm nay - vẫn còn phủ đầy bụi và máu, vẫn còn mất hình dạng bởi mọi hành động chà đạp lên phẩm giá con người.

Chúng ta hãy cầu nguyện, rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Khi dung mạo Chúa bị biến dạng: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Trong mỗi người bị kết án bởi định kiến: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Trong những người nghèo bị tước đoạt phẩm giá: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Trong những phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Trong những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và tương lai bị hủy hoại: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.


Chặng VII

Chúa Giêsu ngã lần thứ hai

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (13:3-5):

Chúa Giêsu, biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự vào tay Người, và rằng Người đến từ Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa, đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ngoài, và quấn khăn quanh người. Rồi Người đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân các môn đệ, rồi dùng khăn quấn quanh người lau khô.

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Quy luật ban đầu, V, 13-14):

Đừng để anh em nào làm hay nói điều gì xấu xa với nhau; trái lại, nhờ tình yêu thương của Chúa Thánh Thần, hãy phục vụ và vâng phục lẫn nhau một cách tự nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, toàn bộ cuộc đời của Chúa là một cuộc đời khiêm nhường và tự hiến thân liên tục. Khi Chúa rửa chân các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, Chúa đã cho chúng con một gương mẫu, một giáo huấn và một lời tiên tri: đó là gương mẫu phục vụ, giáo huấn về tình yêu thương huynh đệ và chứng tá tiên tri về việc hiến dâng mạng sống của Chúa. Thánh Phanxicô Assisi đã vô cùng cảm động trước sự khiêm nhường của Chúa đến nỗi ngài khuyên chúng con rửa chân cho nhau – nghĩa là luôn sẵn sàng phục vụ anh chị em mình. Ngài thậm chí còn yêu cầu đọc cho ngài nghe chính Tin Mừng này vào tối ngày 3 tháng 10, tám thế kỷ trước, ngay trước khi ngài qua đời.

Tình yêu của Chúa dành cho chúng con đến cùng, thậm chí đến mức hi sinh cả mạng sống vì chúng con, đã hé lộ lời hứa về sự Phục Sinh của Chúa, vì tình yêu vĩ đại ấy mạnh hơn cả cái chết. Tình yêu ấy hé lộ ý nghĩa tối thượng của chính tình yêu: kéo chúng con vào chính sự sống của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa ngã, Chúa làm vậy để nâng chúng con dậy khỏi những sa ngã của chính mình. Khi Chúa ngã, Chúa làm vậy để nâng đỡ những người bị vùi dập bởi sự bất công, bởi sự dối trá, bởi mọi hình thức bóc lột và bạo lực, và bởi sự khốn khổ do một nền kinh tế chỉ tìm kiếm lợi nhuận cá nhân chứ không phải lợi ích chung gây ra. Khi Chúa ngã, Chúa cũng làm vậy để nâng đỡ con.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Khi những lỗi lầm đè nặng lên chúng con: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Khi gánh nặng trách nhiệm quá sức chịu đựng: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Khi chúng con nản lòng: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Khi chúng con thất bại trong những cam kết của mình: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Khi chúng con bị nghiện ngập chế ngự: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.


Chặng VIII

Chúa Giê-su gặp gỡ các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem

Trích Tin Mừng theo Lu-ca (23:27-31):

Một đám đông đi theo Người, trong số đó có những người phụ nữ đấm ngực và khóc than vì Người. Nhưng Chúa Giê-su quay lại và nói với họ: “Hỡi các con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương chính mình và con cái các con. Vì chắc chắn sẽ đến những ngày người ta sẽ nói: ‘Phúc cho những người son sẻ, và những người không sinh con, và những người không cho con bú.’ Bấy giờ người ta sẽ nói với núi: ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi;’ và với đồi: ‘Hãy che phủ chúng tôi.’ Vì nếu người ta làm điều đó khi cây còn xanh tươi, thì khi cây khô héo sẽ xảy ra chuyện gì?”

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Lời cầu nguyện lấy cảm hứng từ Kinh Lạy Cha, 5):

Nguyện xin ý Chúa được thực hiện dưới đất cũng như trên trời: để chúng con hết lòng yêu mến Chúa, luôn luôn nghĩ về Chúa, hết linh hồn luôn luôn khao khát Chúa, hết trí luôn luôn hướng mọi ý định về Chúa, và tìm kiếm vinh quang Chúa trong mọi sự, hết sức mình, dốc toàn bộ sức lực và tình cảm của cả thể xác lẫn linh hồn để phụng sự tình yêu của Chúa và không gì khác hơn; và để chúng con yêu thương tha nhân như chính mình, hết lòng lôi kéo họ đến với tình yêu của Chúa, vui mừng trước những điều tốt lành của người khác như của chính mình, cùng chịu đau khổ với người khác trong những bất hạnh của họ, và không làm tổn thương ai.

Lạy Chúa Giêsu, từ lúc bắt đầu sứ vụ, phụ nữ đã theo Chúa và chăm sóc Chúa. Họ vẫn ở đó ngay cả bây giờ, đứng dưới chân thập giá. Phụ nữ hiện diện ở bất cứ nơi nào có đau khổ hoặc thiếu thốn: trong bệnh viện và nhà dưỡng lão; trong các cộng đồng chuyên chăm sóc và cung cấp nơi nương náu; trong các mái ấm nuôi dưỡng những trẻ em dễ bị tổn thương nhất; mở trường học và phòng khám ở những vùng truyền giáo xa xôi nhất; và chăm sóc những người bị thương, an ủi những người sống sót ở các vùng chiến sự và khu vực xung đột.

Phụ nữ đã coi trọng lời kêu gọi của Chúa, và ngay cả bây giờ họ vẫn ghi nhớ những lời lẽ đòi hỏi cao của Chúa. Hàng thế kỷ nay, họ đã khóc thương cho chính mình và cho con cái, những đứa trẻ bị bắt đi và bỏ tù trong các cuộc biểu tình, bị trục xuất bởi những chính sách thiếu lòng trắc ẩn, gặp nạn trên những chuyến hành trình tuyệt vọng đầy hy vọng, bị giết hại ở các vùng chiến sự và bị xóa sổ trong các trại tử thần.

Phụ nữ vẫn tiếp tục khóc thương. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con một trái tim thương xót – một trái tim mẫu tử – và ân sủng để biến nỗi đau khổ của người khác thành nỗi đau khổ của chính mình. Xin cho chúng con thêm những giọt nước mắt, lạy Chúa, để lương tâm chúng con không bị chìm trong màn sương mù của sự thờ ơ và chúng con không còn là con người trọn vẹn nữa.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Lạy Chúa, xin cho chúng con những giọt nước mắt.
Để khóc thương sự tàn phá của chiến tranh: Lạy Chúa, xin cho chúng con những giọt nước mắt.
Để khóc thương những vụ thảm sát và diệt chủng: Lạy Chúa, xin cho chúng con những giọt nước mắt.
Để khóc cùng những người mẹ và người vợ: Lạy Chúa, xin cho chúng con những giọt nước mắt.
Để khóc thương sự hoài nghi của những kẻ quyền lực: Lạy Chúa, xin cho chúng con những giọt nước mắt.
Để khóc thương sự thờ ơ của chính mình: Lạy Chúa, xin cho chúng con những giọt nước mắt.


Chặng IX

Chúa Giê-su ngã lần thứ ba

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (14:6-7):

Chúa Giê-su nói với [Tô-ma]: “Ta là đường đi, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến với Cha nếu không qua Ta. Nếu con biết Ta, con cũng sẽ biết Cha Ta. Từ nay con đã biết Cha và đã thấy Cha rồi.”

Trích Các Tác Phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Quy luật Trước đó, XXIII, 3):

Chúng con tạ ơn Chúa, vì như nhờ Con Chúa mà Chúa đã tạo dựng chúng con, thì nhờ tình yêu thánh thiện mà Chúa đã yêu thương chúng con, Chúa đã làm cho Người được sinh ra là Thiên Chúa thật và là người thật bởi Đức Mẹ Maria, trinh nữ trọn đời, rất thánh; và Chúa đã muốn cứu chuộc chúng con là những tù nhân nhờ thập giá, máu và cái chết của Người.

Chúa, Đấng “đã sinh ra vì chúng ta trên đường đi” (Thánh Phanxicô, Kinh cầu Thương Khó XV, 7), giờ đây ngã lần thứ ba trên con đường đau đớn dẫn đến đồi Canvê.

Việc Chúa ngã ba lần nhắc nhở chúng con rằng không có sự sa ngã nào của chúng con mà Chúa không ở bên cạnh. Chúa ở cùng chúng con trong mọi sự yếu đuối, và Chúa có thể và muốn nâng đỡ chúng con sau mỗi lần sa ngã. Vì Chúa mong muốn mỗi người chúng con, ở bên cạnh Chúa, có thể đến được với Chúa Cha và tìm thấy sự sống – sự sống đích thực, sự sống đời đời – sự sống mà không gì và không ai có thể cướp mất khỏi chúng con.

Khi chúng con bước theo dấu chân Chúa, chúng con sa ngã bao nhiêu lần điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa ở bên cạnh chúng con, sẵn sàng nâng đỡ chúng con một lần nữa, hết lần này đến lần khác. Vì tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa lớn hơn vô cùng so với sự yếu đuối của chúng con.

Xin nâng đỡ chúng con trong sự thiếu đức tin, và ban cho chúng con ân sủng để tin rằng Chúa có thể nâng đỡ chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện, rằng: Lạy Chúa Giê-su, xin biến chúng con thành khí cụ của Chúa.
Để nâng đỡ tất cả những ai đã sa ngã: Lạy Chúa Giê-su, xin biến chúng con thành khí cụ của Chúa.
Để nâng đỡ những người nằm trên mặt đất: Lạy Chúa Giê-su, xin biến chúng con thành khí cụ của Chúa.
Để nâng đỡ những người yếu đuối nhất: Lạy Chúa Giê-su, xin biến chúng con thành khí cụ của Chúa.
Để nâng đỡ những người mà chúng ta cho là “tự chuốc lấy”: Lạy Chúa Giê-su, xin biến chúng con thành khí cụ của Chúa.
Để nâng đỡ những người dường như không còn hy vọng: Lạy Chúa Giê-su, xin biến chúng con thành khí cụ của Chúa.


Chặng X

Chúa Giê-su bị lột áo xống

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:23-25):

Khi các binh lính đóng đinh Chúa Giê-su, họ lấy áo Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ cũng lấy áo ngoài của Người; áo ngoài ấy không có đường may, dệt liền một mảnh từ trên xuống dưới. Vậy nên họ nói với nhau: “Chúng ta đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được.” Điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Họ chia áo Ta ra, và bắt thăm áo Ta.” Và các binh lính đã làm như vậy.

Trích Thư của Thánh Phanxicô Assisi (Thư gửi toàn thể Dòng, 28-29):

Hỡi anh em, hãy nhìn xem sự khiêm nhường của Thiên Chúa, và hãy trút hết tâm tư tình cảm của mình trước mặt Người! Hãy hạ mình xuống để được Người tôn cao! Đừng giữ lại điều gì cho riêng mình, để Đấng hiến dâng trọn vẹn chính mình cho các con cũng nhận lãnh trọn vẹn các con!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn từ bỏ vinh quang thần thánh và khoác lên mình “thân xác con người yếu đuối” (Thánh Phanxicô, Bản dịch thứ hai của Thư gửi tín hữu, 4). Giờ đây, y phục của Chúa bị xé toạc trong một nỗ lực tàn nhẫn nhằm làm nhục Chúa và tước đoạt phẩm giá con người của Chúa.

Sự vi phạm này lặp đi lặp lại ngay cả ngày nay: khi các chế độ độc tài buộc tù nhân phải ở trong tình trạng bán khỏa thân trong các phòng giam hoặc sân trống; khi những kẻ tra tấn không chỉ xé rách quần áo mà còn cả da thịt; khi chính quyền cho phép các hình thức giám sát và xâm phạm coi thường phẩm giá con người; khi những kẻ hiếp dâm và lạm dụng biến nạn nhân thành những vật thể vô tri; khi ngành công nghiệp giải trí khai thác sự khỏa thân để kiếm lợi nhuận; khi giới truyền thông phơi bày các cá nhân trước dư luận; và thậm chí khi chính chúng ta, vì sự tò mò, không tôn trọng sự khiêm nhường, sự riêng tư và sự thân mật của người khác.

Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng mỗi khi chúng con không nhận ra phẩm giá của người khác, phẩm giá của chính chúng con cũng bị giảm sút. Và bất cứ khi nào chúng con dung túng hoặc tham gia vào hành vi vô nhân đạo đối với bất cứ người nào, chính chúng con cũng trở nên kém nhân tính hơn.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Xin Chúa Giêsu mặc cho chúng con.
Lòng khiêm nhường vô biên của Chúa: Xin Chúa Giêsu mặc cho chúng con.
Lòng tôn trọng mọi người: Xin Chúa Giêsu mặc cho chúng con.
Lòng thương xót: Xin Chúa Giêsu mặc cho chúng con.
Một ý thức khiêm nhường được đổi mới: Xin Chúa Giêsu mặc cho chúng con.
Một sức mạnh để bảo vệ phẩm giá của mọi người: Xin Chúa Giêsu mặc cho chúng con.


Chặng 11

Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:17-19):

Tự mình vác thập giá, [Chúa Giêsu] đi ra nơi gọi là Đồi Sọ, nơi trong tiếng Do Thái được gọi là Golgotha. Tại đó, họ đóng đinh Người, cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giê-su ở giữa. Phi-la-tô cũng cho viết một dòng chữ và đặt trên thập giá. Dòng chữ đó ghi: “Giê-su người Na-da-rét, Vua dân Do Thái.”

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Bài ca về muôn loài, 10-11: FF 263):

Lạy Chúa, con được ngợi khen qua những người tha thứ vì tình yêu của Chúa, và chịu đựng bệnh tật và gian khổ. Phúc thay cho những người kiên nhẫn trong bình an, vì bởi Chúa, Đấng Tối Cao, họ sẽ được đội vương miện.

Lạy Chúa Giê-su, bị đóng đinh trên thập giá như một tên tội phạm, nhưng với một danh hiệu cho thấy vương quyền của Chúa, Chúa cho chúng con thấy quyền năng đích thực là gì. Không phải quyền năng của những người tin rằng họ có thể định đoạt mạng sống của người khác bằng cách giết chết họ, mà là quyền năng của những người thực sự có thể chiến thắng cái chết bằng cách ban sự sống, và có thể ban sự sống ngay cả khi chấp nhận cái chết. Chúa cho thấy rằng quyền lực đích thực không thuộc về những kẻ dùng vũ lực và bạo lực để áp đặt bản thân, mà thuộc về những người có khả năng gánh lấy những điều ác của nhân loại – của chúng con, của con – và tiêu diệt chúng bằng sức mạnh của tình yêu được thể hiện qua sự tha thứ. Chúa là Vua và Chúa trị vì từ thập giá: Chúa không dựa vào sức mạnh được cho là của quân đội, mà dựa vào sự bất lực hiển nhiên của tình yêu, thứ cho phép chính mình bị đóng đinh trên thập giá. Chúa là Vua và thập tự giá của Chúa trở thành trục xoay quanh lịch sử và toàn bộ vũ trụ, để chúng không bị chìm vào địa ngục của sự bất lực trong việc yêu thương.

Ôi Vua chịu đóng đinh, Chúa nhắc nhở chúng con rằng nếu chúng con muốn được chia sẻ vương quyền của Chúa, chúng con cũng phải học cách tha thứ vì tình yêu dành cho Chúa và chịu đựng những khó khăn của cuộc sống trong bình an, bởi vì không phải tình yêu quyền lực chiến thắng, mà là sức mạnh của tình yêu.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện, rằng: Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con chịu bất công: Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con muốn trả thù: Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con bị cám dỗ bởi bạo lực: Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi sự tha thứ dường như không thể: Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con cảm thấy bị đóng đinh: Xin dạy chúng con yêu thương
.

Chặng thứ XII

Chúa Giê-su chết trên thập tự giá

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:28-30):

Sau đó, khi Chúa Giê-su biết rằng mọi sự đã hoàn thành, Người nói (để ứng nghiệm lời Kinh Thánh): “Ta khát”. Có một bình rượu chua ở đó. Vậy, họ lấy một miếng bọt biển thấm đầy rượu đặt lên cành cây hương thảo và đưa lên miệng Người. Khi Chúa Giê-su đã nhận lấy rượu, Người nói: “Mọi sự đã hoàn thành”. Rồi Người cúi đầu và trút hơi thở cuối cùng.

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Bản thứ hai của Thư gửi tín hữu, 11-13):

Ý muốn của Chúa Cha là Con yêu dấu và vinh hiển của Người, Đấng mà Người đã ban cho chúng ta và đã sinh ra vì chúng ta, đã hiến dâng chính mình bằng máu của Người như một lễ vật và hy sinh trên bàn thờ thập giá: không phải vì chính Người, Đấng đã tạo dựng muôn vật, mà vì tội lỗi của chúng ta, để lại cho chúng ta một gương mẫu hầu cho chúng ta noi theo dấu chân Người.

“Mọi sự đã hoàn thành.” Ôi lạy Chúa Giêsu, điều này không có nghĩa là mọi sự đã kết thúc, mà là mục đích của Chúa khi trở thành một trong chúng ta đã được hoàn thành. Chúa đã hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Cha đã giao phó cho Chúa, và giờ đây Chúa trở về với Người, mang chúng con theo Chúa.

Từ giây phút này trở đi, chúng con biết rằng, nếu chúng con để cho mình được kéo đến với Chua và ngước nhìn lên Chúa, chúng con đang đứng trước Đấng hòa giải chúng con, Đấng xóa bỏ “món nợ” của chúng con, và Đấng đưa chúng con vào thánh điện chính là sự sống của Thiên Chúa. Chúng con đứng trước Đấng mà, trong việc hoàn thành mục đích của sự Nhập Thể, đã mở ra cho chúng con con đường để hoàn thành ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc sống chúng con: trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành kiệt tác của Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa đã ban xuống trên chúng con vào giờ chết của Chúa trên thập giá. Xin cho chúng con, được hiệp nhất với Chúa, cũng được rời khỏi thế gian này mà về với Chúa Cha.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa.
Để chúng con trở thành những tạo vật mới và sống trong Thiên Chúa: Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa.
Để chúng con cảm nghiệm được sự tha thứ mọi lỗi lầm: Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa.
Để chúng con cầu nguyện, “Abba, Cha ơi”: Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa.
Để chúng con đón nhận mọi người như anh chị em ruột thịt: Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa.
Để chúng con khám phá ra ý nghĩa tối thượng của cuộc sống: Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa.


Chặng XIII

Chúa Giê-su được hạ xuống khỏi thập giá

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:38-39):

Giu-se người A-ri-ma-thê, một môn đệ của Chúa Giê-su, dù là môn đệ bí mật vì sợ người Do Thái, đã xin Phi-la-tô cho phép ông mang xác Chúa Giê-su đi. Phi-la-tô cho phép; vậy ông đến và mang xác Người đi. Ni-cô-đê-mô, người trước kia đến với Chúa Giê-su vào ban đêm, cũng đến, mang theo hỗn hợp mộc dược và lô hội, nặng khoảng một trăm cân.

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Bài Ca về các tạo vật, 27-31):

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa của con, / qua chị em của chúng con là cái chết thân xác, / mà không ai sống có thể thoát khỏi: / khốn cho những kẻ chết trong tội trọng; / phúc cho những người mà cái chết sẽ tìm thấy trong ý muốn thánh thiện nhất của Chúa, / vì cái chết thứ hai sẽ không làm hại họ.

Chúa Giê-su vừa mới chết, và cái chết của Người bắt đầu đơm hoa kết trái đầu tiên. Giuse thành Arimathea và Nicôđêmô, những môn đệ của Chúa Giêsu trong bí mật vì sợ bị lộ thân phận, giờ đây đã can đảm đến gặp Phi-la-tô và xin thi thể Người. Khi làm như vậy, họ đã thực hiện một hành động nhân ái: hạ một người bị kết án tử hình xuống khỏi thập giá và an táng người đó một cách trang trọng và tôn kính.

Không bao giờ được để thi thể không có người nhận hoặc không được chôn cất. Các bà mẹ, người thân và bạn bè của người bị kết án không bao giờ nên bị buộc phải hạ mình trước chính quyền để lấy lại hài cốt bị tàn phá của người thân yêu. Ngay cả khi chết, thân thể con người vẫn giữ được phẩm giá và không được xúc phạm, giấu giếm, phá hủy, giữ lại hoặc bị từ chối một lễ an táng đúng cách. Không chỉ thi thể của một người đáng kính, mà cả thi thể của một tội phạm bị kết án cũng xứng đáng được tôn trọng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị bắt giữ, tra tấn, xét xử, kết án và giết chết một cách bất công, nhưng thi hài Chúa đã được trả lại và an táng cách trọng thể. Xin Chúa ban cho chúng con, trong thời đại này, vốn thường không tôn trọng người sống, ít nhất cũng giữ được lòng kính trọng đối với người đã khuất.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Xin dạy chúng con lòng thương xót.
Xin dạy chúng con lòng thương xót để chúng con cảm nhận được nỗi đau khổ của những người bị giam cầm.
Xin dạy chúng con lòng thương xót để chúng con có thể đứng về phía những người bị giam cầm vì lý do chính trị.
Xin dạy chúng con lòng thương xót để chúng con hiểu được nỗi thống khổ của gia đình những người bị bắt làm con tin.
Xin dạy chúng con lòng thương tiếc những người đã chết dưới đống đổ nát.
Xin dạy chúng con lòng thương xót để chúng con có thể tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những người đã khuất.


Chặng XIV

Chúa Giêsu được đặt trong mộ

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (19:40-42):

[Giu-se người A-ri-ma-thê và Ni-cô-đê-mô] đã lấy thi hài Chúa Giêsu và quấn cùng với các loại gia vị trong vải lanh, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá có một khu vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ mới chưa từng có ai được chôn cất. Vì đó là ngày chuẩn bị của người Do Thái, và ngôi mộ ở gần đó, nên họ đã đặt Chúa Giêsu vào đó.

Trích các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi (Bản dịch thứ hai của Thư gửi tín hữu, 61-62):

Nguyện xin mọi tạo vật trên trời, dưới đất, dưới biển và trong lòng đất hãy ngợi khen, tôn vinh, kính trọng và chúc tụng Đấng đã chịu nhiều đau khổ, Đấng đã ban và sẽ ban mọi điều tốt lành trong tương lai, Đấng duy nhất là tốt lành, duy nhất là toàn năng, duy nhất là toàn quyền, kỳ diệu, vinh hiển và duy nhất là thánh thiện, xứng đáng được ngợi khen và chúc tụng đến muôn đời, vì Người là sức mạnh và quyền năng của chúng ta. Amen.

Tất cả bắt đầu từ một khu vườn – vườn Ê-đen – được giao phó cho tổ phụ chúng ta như một hồng ân và trách nhiệm, nhưng đã bị mất đi do họ không tin tưởng vào Chúa. Tất cả bắt đầu lại trong một khu vườn, nơi Chúa Giê-su được an nghỉ và sống lại: nơi mà tạo vật cũ, yếu đuối và phải chịu sự chết, được biến đổi thành một tạo vật mới cùng chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa.

Khu vườn này là ngưỡng cửa qua đó Chúa Giê-su đã xuống cõi chết và là cánh cổng dẫn đến Thiên Đàng, nơi không còn thuộc về trần gian và tạm thời nữa, mà là thuộc về thiên đường và vĩnh cửu. Tại đây, hành động thương xót cuối cùng dành cho Chúa Giê-su đã được thực hiện; tại đây, những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi trên thi hài của Chúa Kitô bị đóng đinh. Và tại đây, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Phục Sinh đã diễn ra, Người sống đời đời – chỉ được nhận ra khi Người gọi tên chúng ta hoặc mở mắt chúng ta, và không bao giờ bị níu giữ bởi sự nắm bắt của chúng ta. Tại đây, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã nhận được sứ mệnh loan báo rằng sự chết đã bị chinh phục: Chúa Giê-su thành Na-da-rét đã sống lại; Người là Chúa, Đấng hằng sống không bao giờ chết nữa.

Từ giờ phút ấy, qua phép rửa tội, chúng ta cũng đã được chôn cùng Chúa Kitô trong chính khu vườn ấy, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng chắc chắn rằng Đấng đã phục sinh Chúa Giêsu từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân xác phàm trần của chúng ta qua Thánh Linh ngự trong chúng ta (xem Rôma 8:11). Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng về sự sống đời đời.

Chúng ta cùng cầu nguyện, rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Để cùng chúng con lại bước vào Vườn Diệt-si-ma-ni. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Để lau khô nước mắt chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Để ban cho chúng con niềm hy vọng vững chắc: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Để lăn đi tảng đá đè nặng lên lòng chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Để cho chúng con được thấy một thoáng Thiên Đàng: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.


Đức Thánh Cha:

Lời khẩn cầu và chúc phúc kết thúc

Khi kết thúc Chặng đàng Thánh Giá này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện theo lời mời gọi của Thánh Phanxicô, sống cuộc đời mình như một hành trình ngày càng sâu sắc hơn trong sự hiệp thông tình yêu kết hợp Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vĩnh hằng, công chính và thương xót, xin ban cho chúng con là những kẻ khốn khổ ơn được làm cho riêng Chúa những gì chúng con biết Chúa muốn chúng con làm và luôn luôn khao khát những gì đẹp lòng Chúa. Được thanh tẩy bên trong, được soi sáng nội tâm và được bừng cháy bởi lửa của Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con có thể bước theo dấu chân của Con yêu dấu của Chúa, Chúa Giêsu Kitô, và chỉ nhờ ơn Chúa mà thôi, xin cho chúng con đến được với Chúa. Amen. (Thư gửi toàn thể Dòng, 50-52).

Chúng ta hãy kết thúc bằng lời chúc phúc cổ xưa trong Kinh Thánh (xem Dân Số 6:24-26). Thánh Phanxicô thường dùng lời chúc phúc này để chúc phúc cho các tu sĩ và toàn dân, đến nỗi nó được coi là lời chúc phúc riêng của ngài (xem Lời chúc phúc cho Thầy Leo).

Nguyện Chúa ở cùng anh chị em.

℟. Và ở cùng tinh thần Cha.

Nguyện xin Chúa chúc phúc và gìn giữ anh chị em.

℟. Amen.

Nguyện xin Chúa soi sáng dung nhan Người trên anh chị em và tỏ cho anh chị em lòng thương xót của Người.

℟. Amen.

Nguyện xin Chúa hướng dung nhan Người về phía anh chị em và ban cho anh chị em sự bình an của Người.

℟. Amen.

Và nguyện xin ơn phước của Thiên Chúa Toàn Năng,

Chúa Cha ✠ và Chúa Con ✠ và Chúa Thánh Thần ✠,

xuống trên anh chị em và ở lại với anh chị em mãi mãi.

℟. Amen.